Sáng nay trời mùa đông, quá lạnh cho người viết ngồi
ngoài trời để viết bài như thường lệ, nên tôi bèn lái xe đến thư viện
Burnhanthorpe, Misissauga cho tĩnh mịch, thoải mái để không bị tiếng phôn reo
và cái PC làm phiền…
Đã hơn 20 năm nay, tôi thường lai vãng tới nơi này có
cây cao, chỗ đậu xe khang trang, có thảm cỏ… rất tiện lợi cho việc đi bách bộ
rồi vào trong thư viện mà đọc sách, viết bài. Vui hơn nữa: hy vọng cuối năm
2019, Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN) tại vùng Đại Đô Thị Toronto sẽ xây xong Tượng
Đài Thuyền Nhân (TĐTN) ở ngay tại nơi này.
Câu chuyện xây Tượng Đài Thuyền Nhân bắt đầu phôi thai
từ năm 2010.
Tôi đã may mắn có cái “duyên” được thuyền trưởng Phạm Ngọc nhờ dịch dùm bẩy chương của cuốn sách “Con Tầu Trường Xuân” sang Anh ngữ mấy năm trước đó.
Trong lúc dịch, người viết đã phải đọc đi đọc lại phần tiếng Việt rất nhiều lần để thật hiểu câu chuyện. Và tôi đã “nhập vai” trở thành một trong những “thuyền nhân” trong chuyến hải hành gian truân đó.
Năm 2010, nhân dịp gia đình thuyền trưởng Phạm Ngọc
Lũy sang Sydney, Úc Đại Lợi để hội ngộ năm thứ 35 với “Gia Đình Trường Xuân”,
vợ chồng chúng tôi cùng tháp tùng Thuyền Trưởng vì người viết cũng đang háo hức
muốn gặp lại bạn bè trong chương trình Colombo Plan tại Sydney sau 41 năm xa
cách.
Vài người bạn học cũ đã đưa vợ chồng chúng tôi đến địa
danh “The Heads” tại Sydney để cho tôi được trở về với dĩ vãng cùng với bạn bè
trong thập niên 60.
Nhìn những ngọn sóng đánh mạnh vào vách đá làm nước
bay tung tóe, tôi thấy lặng người. Thấy mơ hồ nhớ nhung, thương xót vô cùng.
Tôi liên tưởng đến những con thuyền mỏng manh đi trên biển của các thuyền nhân
Việt Nam; sóng to như thế thì làm sao các con thuyền nhỏ nhoi và các “du khách
bất đắc dĩ” mà không bị tai nạn, bị vùi sâu trong lòng biển cả? Lặng người và
miên man trở về với năm 1975 khi tôi ra phi trường Pearson tại Toronto đón
người tị nạn Việt Nam đầu tiên. Gặp nhau mừng mừng …, tủi tủi…
Rồi trong thập niên 80, chúng tôi đã gặp nhiều ”thuyền
nhân thứ thiệt” tại Toronto và các nơi khác.Tại
Centennial College, nơi tôi giảng dạy, tôi cũng đã gặp một số sinh viên thuyền nhân người
Việt.Nhớ nhất là hình ảnh anh NV, một “sinh viên già”
(mature student) đã từng là một cựu sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
tuổi đã trên 40 nay lại cắp sách đến trường. Nhớ rõ một lần các anh chị em nhờ
tôi “booked” một phòng để họ tổ chức ăn Tết Việt Nam trong một hôm trời đang bão
tuyết vào năm 1985!
Cũng tại địa danh “The Heads” này mà trong thập niên
60, người viết đã từng ra nhìn những vách đá ướt, những bọt nước, những
ngọn sóng liên tục thi nhau vỗ vào bờ, để rồi bỗng đâu nhớ đến hình ảnh của cha
già và chú em trai còn đang học trung học: một già, một trẻ đang sống trong
cảnh gà trống nuôi con, hàng ngày chờ thư của đứa con trai chót út đang đi học
phương xa.
Trong chuyến đi “cruise” tại vùng Caribean mấy năm
trước, tôi cũng đã nhìn thấy những con sóng to vỗ vào bờ. Ban đêm, từng được
ngắm và chụp hình trăng tròn trên biển, thú vị vô cùng nhưng khi nhìn lại đuôi
tầu, chỉ thấy màn đêm đen kịt, thấy cảm giác rờn rợn làm sao ấy.
Năm 2013, nhân dịp đưa người bạn phương xa đi thăm
Niagara Falls, đứng nhìn một con tầu nhỏ chở khách tới gần ngọn thác đang xối
xả thả nước xuống làm tôi liên tưởng đến các chiếc thuyền mỏng manh trong thập
niên 80. Chính lúc này, tôi nẩy ra ý định: bàn với Ủy Ban Lâm Thời xin một
miếng đất ở Niagara Falls để xây Tượng Đài Thuyền Nhân. Tiếc nỗi, việc không
thành vì đây là một khu đất vàng, khu đất “nhà vua”, không ai đươc xây cất gì
hết!
Đành phải “Forget it!”
Cuối năm 2014, chúng tôi trong Ủy Ban Lâm Thời “cải
tổ” lại việc đi xin đất. Mời thêm một số anh chị em đã có kinh nghiệm sinh hoạt
cộng đồng tham gia vào Ủy Ban Xin Đất Xây Tượng Đài; Ủy Ban này gồm có tất cả
13 thành viên và chỉ đi xin đất tại Thành Phố Mississauga mà thôi.
Tôi lái xe đi xem một số
công viên tại Mississauga. Sau đó, đi chụp hình, quay video clips và làm
Youtube một số các công viên như :
– Riverwood
Park (1) thật trang nhã, thanh tịnh làm du khách cảm nhận được sự tĩnh lặng,
thanh tịnh của Thiền Định, tọa vì ngay ven sông Credit River. Thất bại vì đây
là khu đất của người Da Đỏ (First Nations).
– Jack Darling Memorial Park (2) trông rất nên
thơ, chạy dọc theo bờ hồ Ontario. Bốn mùa, lúc nào cũng làm cho tôi cảm nhận
thấy một nỗi buồn chia ly, xa vắng mỗi khi nhìn thấy con thuyền đang căng buồm
suôi gió trong Lake Ontario. Cảnh vật này rất thích hợp cho công việc xây TĐTN
ngay tại đây.
Thất bại, vì khu đất này thuộc về chính phủ Liên Bang
Canada, ngoài ra ven bờ hồ lại còn có rất nhiều các dây cables của chính phủ
liên bang.
– Erindale Park (3) cũng rất ngoạn mục. Công viên
này nằm ngay ven sông Credit River mà Xuân, Hạ, qua Thu, là những mùa dân Canada thi nhau đi câu cá tại đó. Mùa Thu
đẹp tuyệt trần đời, vì có lá vàng, lá đỏ tô màu công viên dưới nền trời
khi xám xịt, khi trong xanh, khi mưa phùn…Cũng không thành công, vì đây
là khu chứa nước lụt (flood plain), chính phủ địa phương (Mississauga Municipal
Government) không cho phép bất cứ ai xây cất trong khu đó.
Thế rồi, ngày 9, tháng 2, 2016, Cộng Đồng Việt
Nam đã may mắn được thành phố Mississauga chấp thuận dành cho chúng ta xây
Tương đài Thuyền Nhân (4) tại số 3650 Dixie Road, Mississauga ( góc Tây Nam của
đường Dixie và Burnhampthorpe). Ngoạn mục và bất ngờ vô cùng. Khu đất này lại
tiện lợi hơn 3 nơi kia vì có 2 đường xe bus chạy qua (xe bus chạy theo đường
Dixie, và xe bus chạy theo đường Burnhampthorpe). Lại có thư viện Burnamothorpe
và Prentice Theatre ở ngay nơi đó. Khu vực này có đông dân cư Việt Nam. Không
hẹn lại đến. Rất khang trang. Ban đêm sáng sủa mà
cũng không kém phần trang nghiêm, tĩnh mịch. Có rất nhiều người ra vào, vì ở ngay trước Thư Viện
Burnhamthorpe và Sân Khấu
Prentice. Ý trời hay duyên phận Trời đã định cho CĐVN chúng ta?
Tiện đây, xin kể một câu chuyện khác thường.
Hồi khoảng cuối năm 2015, người viết có 3 “giấc mơ”
rất lạ lùng. Những giấc mơ này thường xẩy ra lúc trời gần sáng. Lần đầu tiên,
trong giấc ngủ, tôi thấy rõ trong đầu hình ảnh một mộ bia mầu hồng bằng đá
granite trôi bồng bềnh trong không gian. Chẳng hề sợ hãi, kẻ đang ngủ cứ “xem
xi-nê trong mơ”. Rồi thức giấc, còn nhớ rõ mồn một hình ảnh của mộ bia. Rồi
giấc mơ này lại trở lại với tôi trong khoảng mười đêm liền, giống hệt như giấc
mơ ban đầu. Vẫn thản nhiên mà “xem
xi-nê”.
Vài ngày sau đó, tôi thấy trong đầu óc “phần 2 của
giấc mơ”. Phía trên là chân trời màu xám, phía dưới mầu đen có những sóng nước
đang trôi về phía tôi. Trong giấc mơ này, tôi nhớ rõ đã “nhìn” thấy trong đầu
nhiều vật đang trôi theo giòng nước, xa xa trông giống như những que củi bập
bềnh trôi liên tiếp về phía kẻ đang ngủ. Cũng chẳng thấy sợ hãi mà lại còn
thích thú mà “xem ciné” nữa. Sáng dậy, thấy nhẹ nhàng và vẫn còn nhớ rõ các
hình ảnh này. Thế rồi “phần hai của giấc mơ” này lại tái diễn liên tục trong
vòng vài đêm liên tiếp. Kẻ đang ngủ vẫn chẳng thấy sợ hãi, và cứ nằm
ngủ mà “xem Tê Vê” trong đầu. Vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của “câu chuyện vô đề”
này.
Sau đó là “phần 3 của giấc mơ”. Giống như “giấc mơ thứ
2”, nhưng lần này thì “nhìn thấy ” hình ảnh các que củi to và rõ hơn; hình thù giống như những con cá chết không có đầu, màu
xám trắng. Vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện ra sao. Đêm thứ hai, trong giòng nước
đen kịt, kẻ “mê sảng” nhìn thấy rõ các “que củi giống như những cái hộp nhỏ” và
thấy những cái “thây” cá to hơn, không có đầu và đang trôi về người viết. Bắt
đầu “hiểu” hơn một chút.
“Phần ba của giấc mơ” còn trở lại (recurrent dreams)
“thăm” tôi tiếp tục trong vòng một tuần liền. Lúc này, tôi chợt hiểu: đây không
phải là các giấc mơ (dreams) hão huyền mà đây là một “thông điệp tâm linh/ báo
mộng” (spiritual messages/ signals) của những vong hồn vẫn còn chưa siêu thoát về
“báo mộng” cho tôi một điều gì đây. Không hề sợ hãi mà chỉ thấy thương xót vô
cùng: A ha, đây là thông điệp của những vong hồn của nhiều người vượt
biên, vượt biển, chưa siêu thoát được.
Quá xúc động, người viết đã ghi lại bài thơ “Tri Ân, Tưởng Niệm, Cội Nguồn”
trong link dưới đây:
Trong cuộc đời, nhiều năm trước đó, trong giấc
ngủ, tôi đã từng nằm mơ thấy những tín hiệu rất trung thực. Xin mời quý
độc giả vào đọc bài viết trong link dưới đây:
Sau
khi CĐVN đã có được miếng đất để xây Tượng Đài Thuyền Nhân, HTNTN đã tổ chức
được 5 lần gây quỹ và đã đạt được chỉ tiêu quyên góp/ ghi tên trên các plaques
đủ để đi vào giai đoạn xây cất bắt đầu vào giữa tháng Tư năm 2019, khi mùa xây
cất ngoài trời bắt đầu sau mấy tháng mùa đông tại Canada.
Đầu
tháng 11, 2018, mẫu TĐTN do ĐKG Vi Vi kiến tạo cao 8 ft bằng fiberglass đã được
chuyên chở từ San Diego về đến Toronto để một công ty Canada đúc tượng bằng đồng
xong trong vòng 8 tháng.
Khi
bài viết này đươc lên khuôn báo, Hội Đồng Quản Trị của HTNTN đang bận rộn với
phần Kiến tạo và Xây cất (Design phase , Construction phase ). HTNTN được Hội
Đồng Thành Phố và nhân viên trợ giúp rất nhiều trong thời kỳ xin đất và nhất là
trong thời kỳ kiến tạo và xây dựng .
Sau
đây là các links về 5 lần gây quỹ (3 lần do HTNTN và 2 lần do CĐVN):
Tượng
Đài Thuyền Nhân được xây cất với nhiều ý nghĩa khác nhau: Để cám ơn Cao Ủy Tị
Nạn Quốc Tế, đất nước và người dân Canada. Để tưởng nhớ đến nửa triệu đồng bào
Việt Nam đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển. Để góp phần vào Cội Nguồn
và Đa Văn Hóa của Canada. Để cho con cháu nhiều đời về sau hiểu biết về gốc
tích của người Việt tại Canada và nhắc nhở cho các con cháu chúng ta sống cho
nhân hòa.
Cảm
kích ý nghĩa về thân phận mong manh của kiếp người, một cặp vợ chồng bạn của
chúng tôi đã viết:
Grant them eternal rest, Lord, and let perpetual light
shine upon them.
Xin Thượng Đế chohọ yên giấc
ngàn thu để ánh sáng Công Lý đời đời chiếu soi.
Tượng
Đài Thuyền Nhân là một công trình với rất nhiều ý nghĩa được CĐVN vùng Đại Đô
Thị Toronto và nhiểu nơi khác khích lệ và tích cực đóng góp về công sức và tiền
bạc. Đặc biệt là công trình này đã được chính phủ địa phương (The City of
Mississauga Council) bỏ phiếu chấp thuận 100%.
“Một
cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Muốn biết thêm các chi tiết khác, xin mời Quý Vị
vào đọc csac bài viết của Hội Tưởng Niệm Thuyền nhân dưới đây:
Cám ơn anh.
Chúc anh và qúy quyến Năm Mới an vui.
Minh
Vào Th 5, 17 thg 1, 2019 lúc 01:57 Đàm Trung Phán đã viết:
> dam trung phan posted: ” Đàm Trung Phán Sáng nay trời mùa đông, quá lạnh
> cho người viết ngồi ngoài trời để viết bài như thường lệ, nên tôi bèn lái
> xe đến thư viện Burnhanthorpe, Misissauga cho tĩnh mịch, thoải mái để không
> bị tiếng phôn reo và cái PC làm phiền… Đã hơn 20 n”
>
Cám ơn anh.
Chúc anh và qúy quyến Năm Mới an vui.
Minh
Vào Th 5, 17 thg 1, 2019 lúc 01:57 Đàm Trung Phán đã viết:
> dam trung phan posted: ” Đàm Trung Phán Sáng nay trời mùa đông, quá lạnh
> cho người viết ngồi ngoài trời để viết bài như thường lệ, nên tôi bèn lái
> xe đến thư viện Burnhanthorpe, Misissauga cho tĩnh mịch, thoải mái để không
> bị tiếng phôn reo và cái PC làm phiền… Đã hơn 20 n”
>
Pingback: CÂU CHUYÊN VỀ TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI MISSISSAUGA | Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam – Vietnamese Boat People Memorial Association