Đàm Trung Phán

Những bài viết …..

Tag Archives: Canada

CƠN BÃO TUYẾT

Canada đang mùa đông, mùa của tuyết rơi và bão tuyết.

HÌNH ẢNH MÙA ÐÔNG VÙNG ONTARIO, CANADA

Xin mời Quý Vị vào đọc:

CƠN BÃO TUYẾT

Thứ Năm, 31/1/2002, vùng Toronto đã bị cơn bão tuyết “đến thăm”, làm bà con khổ sở không ít. Tuy đã nghe đài khí tượng báo trước nhưng tôi không tin, cho rằng họ hay…”nói sạo ăn tiền”.

Sáng sớm hôm đó, nhìn ra ngoài đường, tôi thấy không có nhiều tuyết cho lắm và nghĩ bụng: “Có khỉ gì đâu mà sợ!” Khi xe vào đến cái “ramp” (đường vào) của xa lộ, bác tài nhà ta mới thấy “đoàn convoi “ nối đuôi nhau mà chạy như rùa, y hệt như ngày xưa mình chơi cái màn “Rồng Rắn Lên Mây” vậy. Ðôi khi thì đoàn xe di chuyển ngon lành, nhiều khi thì rồng rắn lại…chậm chạp mà…lên mây. Bác tài phải mất hơn một tiếng rưỡi mới tới trường, thay vì 45 phút như ngày thường nếu không bị kẹt xe. Tuy nhiên, tôi cảm thấy may mắn là mình đã không ủi ai hay bị ai ủi mình, và nhất là không bị trôi xuống “ditch”! Tôi cũng cảm thấy may mắn là không vào lớp trễ như tôi đã dự đoán .

Lớp học hôm đó chỉ có khoảng 70 % sĩ số. Dậy xong 2 tiếng, tôi trở về lại bàn giấy để lo cho lớp học ban chiều. Sau giờ Lunch, nhìn cái “Announcement Board” của nhà trường trong hệ thống Internet, tôi được biết là nhà trường sẽ đóng cửa bắt đầu từ 2:30 chiều. Sau 3:30 PM, “Campus” nhà trường vắng lặng như tờ. Tôi không dám lái xe về nhà trên xa lộ vì biết chắc là xa lộ sẽ đông xe như là trong một cái “parking lot” dựa theo kinh nghiệm của các cơn bão tuyết trong những năm qua. Nhà trường đã ra thông cáo là ai muốn ở lại trong nội trú (residence) qua đêm, nhà trường sẽ tính giá rất rẻ.

Tôi ở lì trong phòng làm việc, lo soạn bài, đọc Email và quyết định lái xe tới nhà cháu gái tôi ở gần trường ngủ nhờ qua đêm. Thông thường thì tôi chỉ mất có 10 phút lái xe mà thôi. Bữa hôm đó, tôi phải mất 45 phút vì xe đã bị

“Đống tuyết trắng xóa đã cao hơn cả cái mồ”

phủ kín xung quanh xe. Thế là “quân ta” phải lôi sẻng ra mà đào đường cho xe chạy. Xe phải lùi, xe phải tiến, hì hục hoài tôi mới lái ra khỏi cái “parking lot” của nhà trường, lúc này chỉ còn vài ba chiếc xe, phần lớn đã bị chủ xe bỏ lại mà đi xe bus về nhà hay đã vào” residence” (nội trú) mà trọ qua đêm.

Tôi mừng quýnh vào được cái “driveway” (chỗ đậu xe) nhà cháu gái. “Driveway” lại vừa được cạo tuyết, đỡ khổ cho cái lưng già nua của bác tài quá! Đậu xe ngoài đường phố lỡ bị xe ủi tuyết chạy qua thì chỉ còn biết đấm ngực và dậm chân mà than trời, vì xe sẽ bị tuyết chôn cứng tại nơi đậu xe trong vài ngày!

Tôi cảm thấy vững bụng nói điện thoại với Bà Cai khi được biết Cai đã về tới nhà an toàn, sau khi xe của” ngài” đã “chót dại” chui tọt vào đống tuyết vô thừa nhận bên đường!

Sáng hôm sau, tôi thấy yên trí là thế nào mình cũng sẽ tới trường trước học trò. Chưa kịp vui thì tôi đã khám phá ra hai vấn đề: khó nổ máy xe và cái “clutch pedal” của hệ thống “manual stick shift” nó cứ nằm ỳ tận dưới sàn xe mà không chịu nhả lại khi tôi buông chân ra. Kinh nghiệm lâu năm sống với nàng tuyết Canada đã “dậy” cho tôi bài học này: lấy cái “block heater” ra mà sưởi ấm máy xe chừng nửa tiếng là mở máy xe được ngay. Lúc 8:15 AM, điện thoại vào trường nói với cô thư ký là tôi sẽ tới lớp muộn. 9 AM vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi lại điện thoại tiếp và “cancel” lớp học từ 8:30 AM tới 10:20 AM. Gần 10 AM, tôi mở máy xe được, nhưng cái “clutch pedal” vẫn nằm ỳ dưới sàn xe mà không chịu nhả. Biết là mình thua cuộc với Nàng Tuyết và Công Chúa Băng Ðá, tôi đành phải gọi điện thoại cho CAA (Canadian Automobile Association) đến kéo xe đi. Phải đợi gần 2 tiếng xe tôi mới được “rước” đi vì họ quá bận với các xe khác. Trong khi chờ đợi, bèn điện thoại báo cho”car dealer” biết là tôi sẽ mang xe lại, nhưng họ không dám hứa là có họ đủ đồ phụ tùng để sửa ngay ngày hôm đó! Trời bắt đầu mưa – lọai “Icy Rain” (mưa đá) – hễ rơi xuống cửa kính xe là đóng thành băng đá ngay lập tức. Nhìn hạt mưa lất phất rơi xuống, tôi lẩm bẩm :

“Tuyết ơi, Tuyết xuống làm chi,
Lái xe thì khổ, ủi thì…đau lưng!”

Người “towman” rất vui tính và ông ta tuyên bố một câu xanh rờn:

– You are driving the worst car for the winter: VW Passat and manual“!
(Ông lái chiếc xe dở ẹc trong mùa đông: xe VW Passat mà lại dùng số tay!)

Quả thực là đúng: trong trận bão tuyết năm trước, tôi may mắn đậu được xe trong “indoor garage” (nhà đậu xe dưới hầm). Sáng ngày hôm sau, xe tôi đã hỏng “clutch” ở ngay trong “garage” và tôi cũng đã phải gọi CAA đến kéo xe tôi tới nơi sửa xe, thật là khó khăn để mà kéo xe ra khỏi cái “garage” dễ thương này!

Người “Chief car mechanic” đã tốt nghiệp nghành “Automobile Technician” (ngành sửa xe hơi) trong trường tôi đã rất sốt sắng giúp tôi khi tôi tới và đề nghị:

– Thôi thì Ông Thầy cứ đi ăn cơm trưa đi, chừng một tiếng nữa Ông Thầy quay lại, OK?

Tôi đi bộ vào cái “plaza” bên cạnh, vừa ăn “sandwich”, vừa đọc “Tạng Thư Sống và Chết “ rồi đi mua vài thứ đồ dùng trong nhà trong khi tuyết đang tiếp tục rơi đầy thành phố. Thú thực là cứ nghĩ đến việc lái xe trên xa lộ những khi trời tuyết là thấy ớn đến gáy: nếu may thì 1 tiếng , không may thì 2 hay 3 hay 4 tiếng mới về đến nhà!

Trong vòng 2 ngày Thứ Năm và Thứ Sáu đó, kệ xác cho nàng tuyết xuống chơi, tôi nhận thấy được đi “shopping” một mình là thú vị nhất, vì tôi rất yêu thích đi mua dụng cụ sửa nhà, một thói quen cố hữu, kể từ ngày tôi bắt đầu đi dậy học.

Cái gì cần xẩy ra đã xẩy ra: xe tôi phải nằm” garage” cho đến tuần sau mới có “parts”! Tôi thở phào, thấy….vui vẻ, khỏe mạnh! “Quân ta”, bèn trèo lên xe buýt rồi “Subway” (xe điện ngầm, chạy từ cực đông sang cực tây của Toronto) để đến ranh giới Toronto và thị trấn Mississauga. Rồi tôi tiếp tục lại trèo lên xe buýt Mississauga để mà về nhà sau gần 1 tiếng rưõi. Cái thú là được ngồi đọc sách hay ngủ gật trên xe lửa, xe bus hay “subway”, một thú “tiêu khiển” mà dân lái xe xa lộ đi làm như tôi đã không có trong hơn 30 năm lái xe đi làm.

Giở Ðặc San Gia Long Nhâm Ngọ, thấy hình con ngựa, tôi chợt nhớ đến cái thân “Trâu Ngựa” (sinh năm Ngưạ ta, cầm tinh con Trâu Taurus tây) của tôi đã bắt đầu thấy ớn cái vụ lái xe mùa đông tại cái “Miền Ðất Lạnh Tình… Cóng” này lắm rồi.

Tôi cười hô hố thấy thơ văn của chàng rể Bút Kòm trong Ðặc San Gia Long. Bác Bút Kòm trong Quán 12 Con Cóc bấy lâu nay vắng bóng vì còn bận Văn Nghệ Văn Gừng và làm báo với “quê vợ” Gia Long.

Thay lời kết, Đồ Lãng Xẹt tôi xin post lên đây bài thơ “Chàng Rể Quý” của bác Bút Kòm để quý vị cũng như tôi cười chơi một chút, cho quên đi các Bão Tố, Bão Tuyết của cuộc đời!

CHÀNG RỂ QUÝ

Nhà nọ có ba chàng rể quý
Mẹ Vợ bèn có ý thử lòng
Giả đò té lọt xuống sông
Rể Út trông thấy,“bờ lông nhông”, vớt liền.

Cha vợ thưởng ngàn tiền Đô Mỹ
Mẹ Vợ thì khoái chí, ngợi khen
Rể này đích thực rể hiền
Gái Út thiệt sướng như Tiên trên đời.

Rồi “mánh” cũ, bà “chơi” lần nữa
Cũng trượt chân, té ngửa cái đùng
Giữa dòng, quơ đạp tứ tung
Rể Thứ nhào xuống làm anh hùng vớt vô.

Cha vợ thưởng mô tô đời mới
Mẹ Vợ lòng thơ thới hân hoan:
“Rể này cũng thiệt là ngoan
Hy sinh kíu mạng, không màng tấm thân!”

Lần thứ ba, sẩy chân rớt thiệt
Trôi giữa dòng nước xiết tơi bời
Kịp chàng rể Lớn tới nơi
Muốn kíu mẹ Vợ mà…hổng biết bơi mới rầu!

Chàng dậm cẳng ôm đầu đứng ngó
Mẹ Vợ trôi lấp ló ra khơi
Bấy giờ chàng phóng một hơi
Về báo cha vợ khúc nhơi sự tình.

Cha vợ đứng lặng thinh không nói
Tưởng rằng Ông tức tối, khổ đau
Ngờ đâu ký giấy thật mau
Tặng chàng rể Lớn căn lầu mới xây!

Chuyện này tui kể tới đây
Sự đời ai biết…hì..hì..rủi may chỗ nào?

Hết chiện để nói rùi!

Cheers!

Ðồ Lãng Xẹt
Ðàm Trung Phán
Tháng Giêng Giá Lạnh 2002
Mississauga, Canada

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

VIETNAMESE HISTORY AND CULTURE RESEARCH INSTITUTE

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hoá Việt Nam - Giấy Phép Hoạt Động C4286523 và EIN84-3284370

Mây Bắc Mỹ

Just for leisure!

Miomie

Drawing - Reading - Writing

Cuộc Sống

Niềm Tin Và Hy Vọng

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Việt Nam

Việt Nam

Kiếm tiền online

Kiếm tiền tại nhà hàng ngày . các cách kiếm tiền free online

Shop Mỹ Phẩm - Nước Hoa

Số 7, Lê Văn Thịnh,Bình Trưng Đông,Quận 2,HCM,Việt Nam.

Công phu Trà Đạo

Trà Đạo là một nghệ thuật đòi hỏi ít nhiều công phu

tranlucsaigon

Trăm năm trong cõi người ta...

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung