Đàm Trung Phán

Những bài viết …..

Tag Archives: Thang Tu – April Fool’s Day

THÁNG TƯ VÀ TÔI

LỜI BLOGGER:

Hôm nay (April 2, 2012), thời tiết Toronto rất đẹp: nắng to nhưng vẫn còn lạnh, chẳng bù với 2 tuần trước, có khi nhiệt độ đã lên tới 20 độ C (anh chàng Matias de Stefano đã nói trước TV vào trong năm 2011 những hiện tượng thời tiết năm 2012 và nhiều hiện tượng khác nữa ). Về khí hậu, Matias de Stefano đã nói qủa là đúng .

– Tháng 4, năm 2006, 37 trẻ mồ côi đến Canada năm 1975 đã tìm lại được nhau sau 31 năm xa cách . Một số đã cố gắng tìm lại bố mẹ ruột của các cháu bên Việt Nam . Anh chàng Thanh Campbell đã may mắn kiếm được bố mẹ đẻ sau 40 năm thất lạc.

– Út của LX năm nay (2012) đang bay nhẩy tại New York City trong nghiệp dư văn chương và nhiếp ảnh .

– “Cu lớn” trong bài viết dưới đây cũng cỡ tuổi Thanh Campbell (40) đã có vợ và 2 con trai kháu khỉnh làm cho đời Ông nội Lãng Xẹt không …lãng xẹt chút nào hết!

Xin mời đọc ….

THÁNG TƯ VÀ TÔI

Ðàm Trung Phán

MỘT

Tháng4, 75:

Cuối Tháng 3, 75, cộng đồng người Việt Toronto lúc đó mới có lèo tèo chừng 50 mạng thì bỗng đâu có cả một chuyến máy bay chở đầy con nít “mồ côi” VN tới Toronto. Chính phủ Canada không biết phải cho các cháu đồ ăn thức uống và chăm sóc chúng ra sao, bèn nhờ đến “cộng đồng lèo tèo” VN sở tại giúp đỡ!

Rồi “cộng đồng lèo tèo” VN sở tại đã họp báo với chính phủ Canada để bảo lãnh cho Gia Đình qua Canada vì Miền Nam VN đang đi vào khúc quanh của Llch sử. Cố thủ tướng Pierre Trudeau đã ra chỉ thị gửi máy bay sang VN để đón thân nhân cho người Canada gốc Việt. Phi cơ Canada đã không đáp xuống Tân Sơn Nhứt được vì bị Việt Cộng pháo kích. “Cộng đồng lèo tèo” lúc đó đang ngồi trên lửa, chỉ biết ngồi coi TV để xem tin tức bên Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn toàn mất tin tức gia đình tại Việt Nam kể từ sau ngày 30/4/1975.

Tháng Tư năm nay (2003) Ðại Ðô Thị Toronto (Greater Toronto Area) không còn ‘lèo tèo‘ người Việt nữa: Dân số Canada gốc Việt đã có khoảng trên dưới 100 ngàn với một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ!

HAI

Tháng 4, 1979:

Đầu tháng Tư, 79 , sinh viên trường Công Chánh của chúng tôi làm reo vì một ông thầy gốc người họ hàng với SADDAM vừa dậy dở, vừa tắc trách mà lại còn hách dịch. Sinh Viên đòi nhà trường cho ông Thầy này “ngồi chơi xơi nước”, nếu không họ sẽ đổi trường sang một College khác. Nhà Trường đi vào thế kẹt: một mặt không thể “fired” ông Giáo này được (vì ông ta đã có ‘Tenure’ và được công đoàn che chở một cách tối đa), một mặt sợ mất sinh viên (sinh viên là Tiên Huyền $), nên bèn ‘compromised’ bằng cách ‘nhờ’ các giáo sư khác ‘dậy dùm’, dĩ nhiên là không được trả công vì …’trường em nghèo lắm, ai ơi’!

Thế là nhà giáo Lãng Xẹt được …lãnh búa dậy thêm 1.5 môn học (subject) để ‘bảo vệ chính nghĩa không công ‘!

‘Người hùng’ chỉ còn biết vò đầu, gãi tai:

“Dậy cái gì bi giờ vì chẳng biết ông ‘ráo’ kia đã dậy học trò những cái gì rồi? Đầu tháng 5 là xong học kỳ, thi cử ra sao, chấm điểm như thế nào cho đúng ‘quy tắc tam xuất’ “?

Tôi đang trách Trời sao không “fair” thì mới lại nhớ đến một “đại sự” khác của riêng tôi. Chả là tôi đã hứa với Xếp Bề Trên Tối Cao (Supreme Chief) là chính tôi sẽ sát cánh ở ngay bên cạnh Xếp khi Xếp tặng thêm một em b é nữa cho tôi. Quý vị chắc cũng đang muốn biết sự thể nó như thế nào chứ gì? Thì cứ từ từ cái đã nào! …
“It started 9 months before that time, OK? Huh? “

Như thế này nè: Xếp muốn theo phương pháp Lamaze , có nghĩa là tôi sẽ giúp Xếp cách cùng thở để không cần phải uống thuốc khi Út ra đời. Mà học thở thì phải nhịp nhàng cho đúng nhịp đúng điệu, còn khó hơn là ngày xưa tôi đi học nhẩy đầm nữa cơ . (Sau khi đi học nhẩy đầm với các điệu Cha Cha Cha, Valse, Tango.., tôi trở thành một “specialist” về nhịp điệu Slow! Quán quân luôn! Dại gì mà học mấy điệu kia: vừa hao sức, vừa khó nhớ, lại còn mất luôn các cơ hội …ngàn vàng nữa, phải không, thưa Quý vị?)

Có nghĩa là tôi đang cố gắng tới cùng để mà tĩnh tâm học thở theo đúng nhịp, thì bị ngay cái ông ‘ráo’ này …ám quẻ bắt buộc nhà giáo Lãng Xẹt phải đầu tắt mặt tối thêm! Thật quả là chưa bao giờ thấy đời tôi lãng xẹt như lúc đó.

Thế rồi, một buổi sáng vào giữa tháng 4, 1979, Xếp nói: “Chuẩn bị!” vào lúc 7 giờ sáng. Tôi đưa vợ, con trai đầu lòng vào xe. Thả Cu lớn vào trường (lúc đó Cu lớn mới 7 tuổi). Vào tới xa lộ, Xếp nói chở Xếp vào ngay nhà thương đi thay vì phòng mạch của Bác Sĩ. May quá, tôi vớ ngay được một cái xe đẩy và đưa Xếp lên lầu Ba để sửa soạn chào đón Út. Tôi ra lái xe đậu vào “parking lot”. Vừa lên đến lầu Ba, họ đã kêu đích danh LX: ” Mời Ông LX vào ngay phòng số…”. Ngon lành như ai, LX tôi xin mặc đồ…hành nghề màu xanh lá cây của các đức ông chồng theo phương pháp Lamaze, giống như bộ quần áo “pyjama vậy”. Trong cái sui lại có ngay cái …rủi: cái quần bụng to tổ chảng, giải rút lại bị buộc thành quá nhiều nút, khó mà cởi nút được để mà thắt nút quần theo cái eo ếch èo uột của Lãng tôi. ‘Quân ta’ không còn thì giờ nữa, bèn hai tay nắm quần mà chạy cho khỏi rớt. Tới cái quầy “Information” mà hỏi xem là phòng đợi (Attendance room) của Xếp ở đâu, cô thư ký nghiêm nghị trả lời:

“Ông vào thẳng phòng ‘Delivery’ dùm cho chúng tôi”!

’Quân ta’ lại túm bụng quần mà phóng chân chạy thẳng vào phòng ‘Delivery room’. Sau khi ‘trình diện’, tôi nói với Bác sĩ và cô Y tá:

“Tôi muốn giúp Xếp Bề Trên cách cùng thở khi sinh con”!

Họ lại nghiêm nghị một cách bất thường:

“Khỏi cần đâu Ông! ‘Baby’ nó đang ra chào ông đây này”!

Quả y như vậy, 5 phút sau, Út ra chào đời bằng tiếng khóc to nhất nhà thương lúc đó. Thoạt nhìn, tôi tưởng đó là một đứa con gái, mừng mừng tủi tủi vì tôi nghĩ là con gái thường thương Bố nó hơn con trai, nhưng rồi Bác sĩ cho biết:

“Mừng ông, ông có con trai“!

Tôi thở phào, vừa mệt rã rượi, vừa vui! Cũng may mà tay còn nắm chặt cái bụng quần!

Hôm đó, lại chính là cái ngày đầu tiên mà nhà giáo LX phải dậy thế cho ông ‘Ráo’ kia. Dại dột gì mà Xẹt vào trường, vì Xẹt có quyền lấy ngày nghỉ ‘Paternity leave’ cơ mà! Dậy để mà chết vì 2 cú ‘shocks’ trong cùng một ngày ấy à?

Buổi chiều tôi đi đón Cu Lớn, báo tin vui cho ‘anh cả’ biết đã có em trai và nấu ‘spaghetti’ cho Cu ăn, sau đó hai bố con vào nhà thương cho hai anh em gặp nhau lần đầu tiên.

Giờ đây (2003), Út đang học Cao Học. Cu lớn đã có vợ. Dĩ vãng, tôi xin trả lại cho Dĩ vãng!

BA

Tháng 4, 2003:

Tháng Tư nơi tôi cư ngụ (Toronto) là tháng đổi mùa. Những tháng lạnh của Mùa Tuyết bắt đầu từ tháng Mười Một sang đến giữa Tháng Tư ; nàng Tuyết tới và nàng Tuyết chợt đi, tôi vẫn …HÃI! Hai tuần vừa rồi, khi Gia Ðình Trưng Vương-Chu Văn An Toronto đang bận rộn sửa soạn cho Ðêm Văn Nghệ TV-CVA 5 tháng 4 năm 2003, trời đổ tuyết cho một trận nên thân. Báo hại là Ngân Quỹ xúc tuyết của Ðại Ðô Thị Toronto (Greater Toronto Area) đã cạn nên rất nhiều con phố nhỏ (side streets) không được chính quyền địa phương xúc tuyết nên xe cộ rất khó lưu thông. Ðâu đã xong đâu: xế chiều, tuyết bắt đầu tan trên mặt đường, ban đêm nhiệt độ hạ xuống 10 độ âm Celscius làm các đường phố (Road ways) và hè phố trở thành gần giống như cái ‘skating ring’ vậy. Ði bộ thì vồ ếch như chơi, lái xe thì xe trượt bánh và có người còn không lái xe ra khỏi cái ‘drive way’ được vì tuyết đã đóng thành băng xung quanh xe!

Cách đây mười mấy năm, tôi đi dự Hội Thảo về ‘Snow Removal and Ice Control’ (Ủi tuyết và chống băng đá) do Hội Kỹ Sư Công Chánh của Mỹ và Canada tổ chức ngay tại thành phố Toronto vào tuần thứ nhì của Tháng Tư. Người Keynote speaker (diễn giả chính) của kỳ Hội Thảo này là Ông Thị Trưởng của Thành Phố Toronto (các chính trị gia địa phương – municipal politicians – nắm ngân sách của dân Công Chánh nên họ thường ‘đóng vai chính trong bộ phim Kiều Lộ’) ! Ðặc biệt nhất là hôm đó có trận bão tuyết khá lớn ngay tại Toronto và Ông Thị Trưởng Toronto đã mở đầu bài diễn văn:

” Hôm nay trời Toronto đang bão tuyết và đây là một dịp may hiếm có để chúng tôi ‘Welcome’ quan khách từ Bắc Mỹ và Thế Giới đến dự cuộc Hội Thảo về Xúc Tuyết và Tránh Băng Ðá này”!

Ðối với riêng tôi, trong nghành Giáo Dục, Tháng Tư là Tháng vừa “đen” lại vừa “hồng” cho tất cả các Thầy Cô và học Trò! “Ðen” là vì học trình (Course content) còn quá nhiều thứ để mà Thầy Cô dậy và học trò học trước khi Niên Khóa Mùa Ðông (Winter Semester) chấm dứt vào cuối Tháng Tư tại các Colleges và Universities. Mắt tôi thường hay đỏ ngầu như bị Chó Dại cắn vì phải chấm hết bài này sang bài khác (Assignments, Reports, Quick Quizzes) trong một thời gian rất ngắn để sinh viên kịp sửa soạn cho kỳ thi Cuối năm (Final Exam). Học trò thì ‘rên’ như bọng:

“Sao mà các Ông Bà Thầy dồn ép chúng em quá như vậy? Ðâu cũng thấy bài vở không à”!

Nhưng trong Tháng Tư đời cũng rất là ‘mầu hồng’ vì sau cái cơn lạnh của Nàng Tuyết Mùa Ðông, Tháng Tư thường đem đến cho mọi người những ngày rất đẹp trời: trời nắng to, khí hậu ấm áp, chim hót đó đây. Học trò đâu có muốn vào lớp học để mà bị ru ngủ bởi các ‘Lecture, Experiments, Tutorials, Quizzes’ … Tôi đã từng nghe những câu hỏi ‘ngây thơ cụ‘ của học trò:

“Is there anything important to learn today, Sir?”
(Thưa Thầy, hôm nay mình có cần phải học thứ gì quan trọng không nhỉ ?)

Chả là sinh viên ở tuổi đôi mươi ‘mới lớn’ đang bị “Spring fever” như lời dân Bắc Mỹ thường nói. (Dân ‘Mature students’ còn ‘lớn’ hơn nữa cơ: có người đã 50 tuổi đầu mà vẫn còn thích đi học vì ngày xưa họ chót bỏ lỡ cơ hội đi học Colleges hay Ðại Học). Có vài đồng sự của tôi còn ‘chịu chơi’ bằng cách dậy học trò ngay trên bãi cỏ cạnh giòng suối chảy xung quanh Campus. Chẳng biết Thầy, Cô có dậy và học trò có học được gì không, vì sự hiện hữu của Nàng Tiên “Spring Fever” này?

Nói đến học trò làm tôi nhớ lại một ngày April-Fool’s-Day vào giữa Thập Niên 80. Lúc 12:20 trưa, tôi đang đợi vào lớp cùng với học trò, bọn ‘Thứ Ba Học Trò’ nói bâng quơ:

“Thầy ơi! Nếu em là Thầy, hôm nay em không vào lớp đâu”!

Tôi mỉm cười và nghĩ bụng:

“Bọn Quỷ Quái Năm Thứ Hai này chắc ‘chicken’ (HÃI) chứ gì, vì chúng phải thi môn Nước Uống và Nước Cống của tôi”.

Sau khi tôi đã phát bài xong và điểm danh đâu vào đó, cánh cửa lớp tự dưng mở và một con khỉ đột (gorilla) đang ỳ ạch tiến vào trong lớp. Tôi hết hồn: “Khỉ sổng chuồng à? Chết thật”! Tôi chưa kịp biết phải làm ra sao thì đã nghe thấy học trò rú lên cười, mà rồi con khỉ đột cũng cười và tay khỉ còn cầm một đĩa cà rem tiến về phía tôi. Tôi hú hồn:

” À ra thế, ‘chúng’ đang ‘chơi’ tôi đây! Hôm nay đúng là ngày Aprll-Fool’s-Day mà”!

Con khỉ cứ từ từ mà tiến tới chỗ ông thầy, miệng cười khúc khích. Tôi bám vào cái thành ghế để ‘thủ thế’. Nhưng ‘số trời đã định’, sau 5 phút, con khỉ đã cho mặt tôi ăn cả một đĩa cà rem giữa tiếng reo hò của ‘bầy thú trước bảng đen’! Lúc này, tôi đã biết danh tính của con khỉ (‘Khỉ ‘ mang tên là Patrick Brook, sinh viên Năm Thứ Ba của Ngành Công Chánh) . Tôi bắt con khỉ đột phải coi phòng thi cho tôi để tôi vào “Washroom” rửa mặt và tôi không quên dặn bọn Quái không được ‘cọp dê’ trước khi tôi ra khỏi lớp! Vừa đi, tôi vừa không nín được cười vì cái ‘trò chơi’ tinh ma này của học trò!

Hoá ra ‘bọn quái’ đã hùn tiền mua một con gà tây sống (live turkey) ở một cái trại gà rồi mang gà vào lớp để ‘biếu Thầy ăn cho khỏe‘! Mua gà không được, Patrick bèn đi thuê một bộ ‘đồ vía’ mặc vào để đến ‘chúc Thầy mạnh giỏi’! Tại sao bọn Quái lại nẩy ra ý định mua gà Tây? Chả là vì tôi hay nói trong lớp:

‘No Turkey Business’ please, gentlemen!”

(Ngành Công Chánh hầu như không có học trò con gái cho đến thập niên 90 mới có lèo tèo vài cô nữ sinh viên). Bọn ‘Nhất Quỷ’ thường hay hỏi tôi những câu vớ vẩn để “bug” (tr êu) tôi rồi cùng cười hội đồng!

Tôi đang ngồi trên “ghế gỗ công viên trong ngày nắng ấm đầu Xuân 2003 tại một công viên ở Toronto khi viết những dòng này. Tôi đã về hưu non được vài tháng. Những buổi sáng như hôm nay thật là thần tiên. Tôi được đi bộ trong nhàn nhã. Hết còn phải lo lát nữa tôi sẽ phải vội vàng chấm bài gì, ngày mai dậy “lecture” nào, cho “assignments” gì , đi “meeting” vào lúc nào … Giã từ luôn cả cái vụ lái xe trên xa lộ đầy ứ xe cộ vào buổi sáng sớm và buổi chiều tan sở.

Người viết thong dong đi bộ cho máu huyết lưu thông. Khi nào mỏi chân, ông già hưu trí bèn ngồi trên ghế gỗ hay các tảng đá bên giòng nước để xoa bắp thịt chân cho đỡ đau và để tiếp tục giở trang “Nhật Ký Cuộc Ðời”.

Đi ung dung để cho hồn nhìn thẳng vào nội tâm và để phân tích những thứ gì đã làm tôi khắc khoải trong rất nhiều năm trước. Dựng kỷ niệm giậy để ‘chiêm ngưỡng’ chúng và để xem chính tôi có những phản ứng gì khi nhận ra chúng. Tôi thấy rất bình tĩnh và những cơn bão nội tâm đã qua đi và các ‘thiệt hại‘chẳng còn làm mình bận tâm nữa. Bèn tiếp tục đi, đi với chính tôi y như hai người bạn đồng hành đang đi với nhau vậy!

Xin ngừng viết ở đây để tôi tiếp tục cuộc… hành trình về … phương trong nội tâm … của người viết!

Lãng Xẹt
Toronto
April 15, 2003

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

VIETNAMESE HISTORY AND CULTURE RESEARCH INSTITUTE

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hoá Việt Nam - Giấy Phép Hoạt Động C4286523 và EIN84-3284370

Mây Bắc Mỹ

Just for leisure!

Miomie

Drawing - Reading - Writing

Cuộc Sống

Niềm Tin Và Hy Vọng

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Việt Nam

Việt Nam

Kiếm tiền online

Kiếm tiền tại nhà hàng ngày . các cách kiếm tiền free online

Shop Mỹ Phẩm - Nước Hoa

Số 7, Lê Văn Thịnh,Bình Trưng Đông,Quận 2,HCM,Việt Nam.

Công phu Trà Đạo

Trà Đạo là một nghệ thuật đòi hỏi ít nhiều công phu

tranlucsaigon

Trăm năm trong cõi người ta...

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung