Đàm Trung Phán

Những bài viết …..

Monthly Archives: December 2014

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH – LÁ THƯ CUỐI NĂM

SEASONS GREETINGNhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới, kính chúc Quý Vị và Gia Quyến được an vui, đầm ấm và khỏe mạnh .

Tôi đang ngồi trong một hiệu cà phê để ăn sáng và uống một ly trà xanh. Ở xứ Cà Ná này mà có được một hôm mùa đông “ấm” đến 3 độ C, ngoài đường không còn tuyết, chỉ có mây mà không có gió lạnh, dân chúng cảm thây thoải mái vô cùng. Tôi vội vàng đi bộ từ nhà đến đây để vừa tập thể dục, vừa được “ấm cái lòng” đang đói .

Từ lúc chúng tôi về hưu đến nay, thời gian đi quá nhanh . Hai vợ chồng già thường hay nói với nhau: “ Tuần trước mới thứ sáu mà hôm nay đã lại thứ sáu mất rồi!”
Khi bước vào tuổi 70, chúng tôi bắt đầu đi đưa đám ma bạn bè cùng trang lứa thay vì các bậc huynh trưởng như trong những năm trước . Tuy nhiên, chúng tôi không cảm thấy bi quan về sự “ra đi” này mà chỉ thấy tò mò muốn biết thêm về “destination” (điểm hẹn về đâu) mà thôi .
Tuổi già là tuổi được hưởng sự thánh thơi và có thì giờ để làm những gì mình muốn làm hồi còn trẻ mà chưa làm được .
Hai vợ chồng chúng tôi đồng thỏa thuận: khi còn có sức khỏe, cứ có dịp là chúng tôi bỏ đi chơi, xa cũng như gần nhưng phải đi những nơi nào mà cả ông lẫn bà cùng thích mới “được đồng chấp thuận” .

Năm 2014, chúng tôi đã ghé thăm Hawaii một tuần với hai gia đình bạn . Ngán cái cảnh ăn cơm Tây cả tuần lắm rồi . Ba bà nội tướng bèn trông nom việc nấu bếp: chúng tôi thuê xe có con ”ma xó” chỉ đường dẫn lối đến những nơi bán thực phẩm để mà mua lương thực cho mấy ngày liền . Chúng tôi thuê một cái “suite” có đầy đủ tiện nghi nhất là cho việc nấu nướng . Chef BN của tôi đã cho cả bọn khi thì ăn phở “gà đi bộ”, khi thì bún bò Huế, khi thì mì xào dòn … “Lão gia” thấy “hả dạ” vô cùng nhưng cứ nhìn thấy bóng dáng cái “scale” (cân) ở đâu thì lại cảm thấy “bẽn lẽn làm sao ấy”!
Cảnh đẹp, khí hậu tốt lại thêm cái vẻ thiền Zen trong cách sinh hoạt địa phương làm du khách ham thích trở lại nhưng mà phải ngồi trên máy bay quá lâu làm mỏi cái lưng già nua!

Trên đường về, chúng tôi ghé thăm Nam Cali 2 tuần . Vui nhất là được gặp 5 ông bạn ngày xưa cùng đi học bên Úc trong Plan Colombo. Thập niên 60, chúng tôi còn là sinh viên. Sau khi ra trường, mỗi người mỗi ngả. Gặp lại nhau, thì đã … già đầu rồi, nhưng khi nói chuyện, chẳng có …già …đâu!

Cuối tháng Chín, chúng tôi bay qua Aruba, một hòn đảo nhỏ (30 kmx 6 km) ở Nam Mỹ: đất sỏi khô cằn, rất ít mưa,ít dân bản xứ, phần lớn là du khách . Lại cái màn tự nấu ăn lấy, đi chơi và bơi biển, chụp hình . Về nhà trông đen thui nhưng khỏe ru!

Hè năm nay, NS Trường Sa gửi cho tôi 10 bản nhạc của ông . Nghe những bài hát ca ngợi tình yêu làm tôi nhớ lại tuổi đôi mươi, thấy cuộc tình nào cũng đẹp . Rồi đến khi “già đi” đôi chút, mới thấy ít nhiều cái “mặt trái” cuả chuyện tình làm tôi “có hứng” để viết bài “ Giở Trang Nhật Ký …”

Tuy nhiên, nhờ nghe đi nghe lại 10 bài hát liên quan đến mùa thu , năm nay tôi có hứng tha hồ mà đi thu hình mùa thu Cà Ná . Nhờ vậy mà tôi đã làm được 3 video với lời nhạc trữ tình của NS Trường Sa trong muà thu 2014.

Đặc biệt hơn nữa, trong khi tôi tạm ngưng việc làm Video, con trai út Steven Dam của chúng tôi gửi bài của Út viết trong mạng của Vogue:

http://www.vogue.com/6483775/year-in-gifs-2014-pop-culture-highlights/

Ngày xưa tôi đã viết bài thơ “Con Út tôi” để thương tặng Út trong link dưới đây:

https://damtrungphan.wordpress.com/

Bây giờ Út đang hăng say làm việc trong lĩnh vực thời trang, chuyên lo việc tổ chức “fashion show” cho các “super models” và nhừng lần làm “photo shoot” về thời trang tại New York.

Mùa Xuân, mùa Hè và chớm Thu, sau nhừng tháng giá buốt của mùa Đông, tôi bị lôi cuốn bởi khí hậu và phong cảnh ngoài trời nên chỉ thích được đi ra ngoài mà thôi . Năm nay, mới tháng 11 mà “nàng Tuyết” lạnh cóng đã viếng thăm, quá sớm . “Nàng” còn để lại hơn hai mét tuyết cho vùng “Buffalo” , một “món quà” cho dân chúng nhớ … để đời luôn!

Trong 4 tháng lạnh lẽo sắp tới, để quên việc “nàng Tuyết”, tôi sẽ ngồi nhà đọc sách và viết về Tâm Linh như đã tự hứa trong hai năm qua.

Có một cái ngâũ nhiên rất thần tình. Sau khi mổ “cataract” cho hai con mắt, tôi nhìn thấy mọi thứ sáng hơn, mầu sáng rất dịu . Tuy nhiên khi phải đọc những giòng chữ nhỏ trong sách hay báo chí, tôi thấy nhức mắt vô cùng . Bèn nhớ lại ngày xưa khi thân phụ chúng tôi phải dùng hai cái kính “lúp” để đọc sách . Tôi dùng “desk top hay laptop” để làm cho chữ to hơn, tha hồ mà đọc sách về tâm linh mà không cần đeo kính lão . “Nàng Mắt” không còn “hành tỏi” tôi nữa, sướng chi lạ! Tôi bèn mua ebook qua Kobo và Kindle, đọc chữ to như con gà mái, sướng ơi là sướng! Nhưng mà khi “nàng Mắt” sung sướng quá lâu, thì “nàng Lưng” lại đâm ra đau đớn, âu sầu!!! “Người – yêu – già – đầu” bèn đi mua ngay cái “ereader” cuả Kobo để khi nào khỏe lưng, ông già ngồi đọc PC, khi nào lưng nhọc, ông già nằm dài đọc sách mà cả lưng lẫn mắt đều không than phiền .

Ông già “phát hiện” ra cái chân ný lày: cả lưng và mắt đều là … “Mình” cả( body and …darling ý mà!) : I love them both and I also need them both ( “Qua” yêu cả hai Mình … mà!) A ha, hóa ra như vậy!

Xin gặp lại Quý Vị trong những bài khác .

MERY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Đàm Trung Phán

MINH CHỨNG VỀ TÁI SINH, NỖI ĐAU TIỀN KIẾP QUA LỐI THÔI MIÊN CHỮA TRỊ CỦA CÁC BÁC SĨ TÂM THẦN

tam linh -DSC00240
Lời Dịch Giả

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần phóng tác bằng tiếng Việt dựa theo bài viết bằng Anh Ngữ “Only Love is Real”. Tác giả bài viết này là Bác Sĩ Tâm Thần Brian Weiss. Ông tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Đại Học Columbia và Bác Sĩ Tâm Thần tại Đại Học Yale, Hoa Kỳ. Ông trở thành Bác Sĩ Trưởng Khoa Tâm Thần của trung tâm Y Tế Mount Sinai, Miami, Florida, Hoa Kỳ.

Năm 1980 ông đã chữa trị những nỗi sợ hãi, đau đớn trong tâm thức (traumas) cho bệnh nhân Catherine bằng cách Thôi Miên Chữa Trị (pastlife regression and future regression). Trước đó ông không hề tin vào Thuyết Tái Sinh nhưng sau khi chẩn bệnh và trị bệnh cho Catherine, ông đã kiểm chứng được những gì mà Catherine đã mô tả trong lúc bị thôi miên bằng cách so sánh chúng với những tài liệu còn được lưu trữ bởi giới hữu trách (public records), ông bắt đầu tin. Ông cho rằng sau khi thân thể con người đã chết, phần vong linh/ vong hồn/ linh hồn của con người vẫn còn tồn tại. Ông đã chữa trị cho hơn 4000 bệnh nhân. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện dưới đây là Bác Sĩ Brian Weiss.

Xin mời đọc:

Bài 1: TRỞ VỀ DĨ VÃNG VÀ TIỀN KIẾP ĐỂ CHỮA BỆNH

Từ lâu lắm rồi, tôi vẫn luôn luôn là Margaret. Trên thế gian này, chỉ có cơ thể con người mới trở nên già nua. Đời sống trong nhiều thế kỷ của chúng ta được coi như là một giây lát mà thôi. Sau hàng ngàn kiếp người đã sống và đã chết trên trần thế, bấy giờ chúng ta mới bắt đầu mở mắt nhìn đời.
Eugene O’Neill.

Trước khi tôi (Bác Sĩ Brian Weiss) chẩn và trị bệnh cho Catherine, tôi chưa biết rõ về phương pháp thôi miên đưa bệnh nhân trở về tiền kiếp để chữa bệnh cho họ. Khi tôi còn đang còn là một sinh viên Y Khoa tại Đại Học Yale, các đại học chưa hề chỉ dậy cho chúng tôi phương pháp này. Tôi phải tự học lấy.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi chỉ dẫn cho Catherine cách trở về trong tiền kiếp với hy vọng là tôi sẽ tìm ra những vết thương vẫn còn tiềm ẩn, nhức nhối trong tâm thức (trauma) cuả bệnh nhân tuy rằng chúng đã bị chôn vùi từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi cho rằng đây là đầu mối của các triệu chứng của những mối lo âu, sợ hãi và đau đớn.

Catherine đã hoàn toàn đi vào trạng thái bị thôi miên bởi lối nói ru ngủ của tôi. Bà ta chỉ còn biết làm theo cách chỉ dẫn của tôi mà thôi.

Tuần trước, lần đầu tiên khi tôi thôi miên Catherine, bà nhớ được nhiều chi tiết về đời sống và những nỗi khổ đau thầm kín của bà ta.
Trong khi trị bệnh, nếu bệnh nhân nhớ lại được những chấn-thương-tinh-thần-trong-tâm-thức (traumas) thường hay quấy rầy họ, bệnh nhân bắt đầu thấy có kết quả khi được chữa trị. Tuy nhiên còn có nhiều triệu chứng khác của Catherine còn đau đớn hơn, vì vậy tôi phải truy kiếm những nguyên nhân trong thời thơ ấu của bà ta và nhất là trong những kiếp xa xưa khác. Hy vọng là bà ta cảm thấy khá hơn sau khi được chữa trị.

Tôi đưa Catherine trở về tuổi thơ ấu khi cô nàng mới hai tuổi, nhưng cô bé Catherine chẳng nhớ được gì. Tôi nhấn mạnh và nói rành mạch với Catherine: “Hãy trở về thời kỳ mà triệu chứng bắt đầu”.

Tôi hết sức ngạc nhiên khi Catherine nói: “Tôi thấy lối đi dẫn tới một tòa nhà lớn với nhiều cây cột, với cửa ngỏ ở phía đằng trước. Tôi đang mặc váy đầm trắng, đeo ví làm bằng vải thô. Tóc mầu bạch kim được búi lên.

Tên nàng là Aronda, nàng là một thiếu nữ đã sống bốn ngàn năm trước đây. Nàng đã chết bất thần trong một cơn lụt rất lớn. Cơn lụt này đã tàn phá hết cả cái làng của nàng. “Có những ngọn sóng rất to làm bật cả rễ cây. Chẳng còn chỗ nào để mà trốn chạy được nữa. Nước lạnh cóng, tôi phải cứu đứa con nhỏ của tôi, nhưng không thể nào cứu được nó. Tôi ôm nó thật chặt. Tôi bị nước cuốn chìm, tôi bị ngộp thở, tôi không còn thở được nữa, tôi không thể nuốt được nước mặn. Con tôi bị nước cuốn đi mất rồi.”

Catherine giật mình và bị khó thở trong lúc hãi hùng này của tiền kiếp. Thế rồi, cơ thể bà ta bình thường trở lại, hơi thở khá dài và đều đặn hơn.
“Tôi thấy mây trắng… Con tôi đã trở lại với tôi. Thấy mọi người trong làng và anh trai tôi.”

Catherine nằm yên. Phần đời đó đã chấm dứt. Tuy rằng cả Catherine và chính tôi chẳng có tin vào những kiếp người trong tiền kiếp, nhưng cả hai chúng tôi đã được chứng kiến cảnh vật của một thời xa xưa trong nhiều kiếp người khác nhau.

Sự sợ hãi bị bịt miệng, bị ngạt thở của Catherine hầu như đã bắt đầu biến đi rất thần tình sau lần chữa trị này. Tôi cho rằng con người không thể nào có thể tưởng tượng để tự chữa trị những triệu chứng đã nằm sâu trong tâm thức cuả mình được. Chỉ có phương pháp “Gột rửa tâm thức” (Cathartia memory) mới có thể chữa trị căn bệnh này mà thôi.

Tuần này qua tuần khác, Catherine còn nhớ thêm được nhiều điều khác về tiền kiếp của bà ta. Nhiều căn bệnh khác đã biến mất và bà đã khỏi bệnh mà chẳng cần uống thuốc. Cả hai chúng tôi đã khám phá ra cách chữa lành bệnh bằng phương pháp thôi miên bệnh nhân để trở về tiền kiếp của họ (regression therapy).

Thoạt đầu, tôi không hề tin vào thuyết Tiền Kiếp, vì bản chất của tôi là hoài nghi, vả lại tôi được đào tạo để trở thành một khoa học gia. Thế rồi phần hoài nghi của tôi đã bị phá hủy bởi hai lối khác nhau. Lối thứ nhất rất là nhanh chóng và đầy tình cảm, có thể tạm coi như là “mít ướt” vậy. Lối thứ hai rất từ từ và có phần suy nghĩ chín chắn.

Trong một lần chữa trị khác, Catherine nhớ lại lúc vừa mới qua đời trong một tiền kiếp xa xưa. Lúc đó đang có một bệnh dịch trong xứ sở của cô. Catherine vẫn còn ở trong trạng thái bị thôi miên, hồn đang đắm chìm trong ánh sáng tươi đẹp. Cô bắt đầu nói: “Người ta cho tôi biết có nhiều vị Thần lắm, và Thượng Đế đang có mặt ở trong ta”.

Catherine cho tôi biết những điều rất riêng tư về đời sống và cái chết của cha tôi (thân phụ của BS Brian Weiss) và đứa con sơ sinh của chúng tôi. Cha tôi và con trai của tôi đã qua đời từ lâu lắm rồi, ở rất xa miền Miami này. Catherine hiện đang làm việc trong một phòng thí nghiệm của Trung Tâm Mount Sinai, không hề biết gì về cha và con trai của tôi hết. Chẳng có ai kể cho Catherine biết gì về họ. Cũng chẳng có nơi nào để Catherine tìm hiểu về gia đình chúng tôi hết. Những chi tiết về cha tôi và con trai của tôi mà Catherine nói cho tôi biết, đúng không thể tưởng tượng được. Tôi cảm thấy bàng hoàng đến lạnh cả người khi nghe Cathrine kể cho tôi biết những chuyện rất riêng tư và bí mật trong gia đình chúng tôi.

Tôi hỏi Catherine: “Ai đang ở đây với bà? Ai cho bà biết những nguồn tin này?”

Catherine nhỏ nhẹ: “Các Bậc Thầy (Masters)”. Vong hồn (souls) của các Thầy nói cho tôi biết. Các vị này còn cho biết rằng tôi đã trải qua 86 kiếp sống trần gian, bằng da bằng thịt!

Sau đó Catherine nói cho tôi biết các Thầy là những vong hồn/vong linh tiến hóa không ngừng, họ không có hình thể bằng da bằng thịt (non-physical) và chính các Thầy đã nói chuyện với tôi qua lời nói của Catherine.
Nhờ những bậc Thầy này mà tôi đã có cái may mắn (cái “duyên” trong Phật giáo) để biết thêm rất nhiều về cha tôi và con tôi đang “sống” ở trong Cõi Vô Hình .

Catherine hiểu biết mù mờ về môn Vật Lý (Physics) và môn “Siêu Hình” (Metaphysics). Catherine không tài nào hiểu được những điều mà các Thầy muốn nói với tôi. Catherine không hề biết gì về các cõi Tâm Linh Đa Chiều (dimensional planes), cõi Tâm Linh Dao Động (vibrational levels). Ấy vậy mà trong lúc bị thôi miên, Catherine đã diễn tả rất rành mạch về những hiện tượng này. Lời nói, ý nghĩ và những tư tưởng triết học trong lúc này của Catherine hoàn toàn khác xa so với lúc bình thường của bà. Chưa bao giờ Catherine ăn nói rành mạch mà lại còn trữ tình như trong lúc đó.

Khi tôi nghe Catherine diễn tả những tư tưởng đầy triết lý của các Thầy, tôi cảm-nhận được sự khó khăn trong đầu óc và cổ họng của Catherine đang cố gắng giúp cho bà ta diễn tả được những ý nghĩ qua lời bà nói, mục đích chính là làm sao cho tôi có thể hiểu được những điều đó.

Trong hầu hết những lần chữa trị sau đó, Catherine lúc nào cũng nói cho biết những gì mà các Thầy muốn nói với tôi: những lời chỉ dậy về lúc sống và lúc chết, về Cõi Tâm Linh (spiritual dimensions) và nhất là ý nghĩa của cuộc sống trần gian. Dần dần tôi thấy mình sáng suốt hơn và thấu hiểu được nhiều hơn. Những hoài nghi ban đầu trong tôi không còn nữa.

Một lần tôi đã có ý nghĩ: “Catherine đã cho mình biết rất đúng về cha và con trai của mình, chắc là Catherine còn có thể biết rõ thế nào là tiền kiếp, tái sinh và sự trường tồn của linh hồn nữa?”

Tôi bèn hỏi Catherine .

Các bậc Thầy nói thêm về các tiền kiếp: “Chúng ta tự chọn lấy đến khi nào chúng ta trở về với thế giới hữu hình (bằng da bằng thịt trong Cõi Trần Gian) và khi nào chúng ta sẽ lìa trần. Chúng ta còn biết khi nào chúng ta sẽ hoàn tất những gì đã được giao phó cho sau khi chúng ta được gửi xuống cõi trần. Chúng ta biết khi nào chúng ta sẽ lìa trần và chính ông (Bác Sĩ Brian Weiss) sẽ chấp nhận cái chết. Lúc sắp chết, ông cũng cần phải biết rằng sẽ chẳng còn có ích lợi gì cho ông kéo dài cuộc sống ở thế gian này nữa. Ở Cõi Vô Hình (non-physical world), ông sẽ có thì giờ để phục hồi và bổ sung cho phần hồn, sau đó ông sẽ được phép để trở lại với thế giới hữu hình. Những linh hồn mà còn chần chừ, những ai (linh hồn) mà còn lưỡng lự chưa muốn trở lại Cõi Trần, họ sẽ mất cơ hội tốt để được tái sinh, cơ hội để họ có thể làm toại nguyện những điều mà họ mong muốn sau khi họ đã được tái sinh.”

Sau khi tôi đã chữa trị xong cho Catherine, tôi đã thôi miên hơn 1000 bệnh nhân, đưa họ trở về các kiếp người khác nhau trong tiền kiếp của họ. Rất ít linh hồn có thể đạt tới cấp bậc như các bậc Thầy này được. Tuy nhiên tôi đã được chứng kiến những kết quả khả quan không lường được của những bệnh nhân này. Có nhiều bệnh nhân đã nhớ rõ tên của họ trong kiếp người vừa mới đây của họ và rồi họ còn tìm được những hồ sơ của người quá cố, minh định được tất cả các chi tiết như đã mô tả qua lối thôi miên. Còn có một vài bệnh nhân đã tìm được cả mồ mả của chính họ trong kiếp trước nữa.

Tôi còn được chứng kiến trong lúc đang thôi miên, vài bệnh nhân đã nói những ngoại ngữ mà họ chưa bao giờ biết đến, chưa bao giờ được dậy bảo trong kiếp này. Tôi cũng còn thấy vài đứa bé có khả năng bẩm sinh ăn nói những ngôn ngữ rất xa lạ nữa.

Tôi đã đọc nhiều bài khảo cứu về khoa học của những khoa học gia chuyên trị về thôi miên đưa bệnh nhân về tiền kiếp. Những điều họ mô tả cũng giống như những gì mà tôi đã được chứng kiến.

Khoa Thôi Miên trở về tiền kiếp rất hữu dụng để nhận biết và ngăn chặn những diễn biến có tính cách hủy hoại gây ra bởi ma túy, uống rượu quá độ và những xung đột trong lúc giao tiếp.

Nhiều bệnh nhân nhớ lại những thói xấu, những vết thương tinh thần trong tâm thức (traumas), nỗi đau bị ức hiếp không những đã xẩy ra trong các tiền kiếp mà còn đang xẩy ra trong kiếp hiện tại của họ nữa. Một bệnh nhân đã nhận diện được người chồng vũ phu trong kiếp trước của bà ta mà nay còn đang là người chồng vũ phu ngay trong kiếp này của bà!

Một cặp vợ chồng hay xung đột với nhau nay mới biết được chính họ đã từng sát phạt nhau trong 4 kiếp trước của họ. Đời sống của họ vẫn cứ như vậy chẳng hề thay đổi .

Khi những diễn biến cứ tiếp tục như vậy từ kiếp này sang kiếp khác và sau khi những nguyên nhân đã được nhận định rõ ràng, chúng tôi có thể trị bệnh dễ dàng cho bệnh nhân được. Bệnh nhân sẽ không còn phải sống khổ sở như xưa nữa.

Người chẩn-trị-bệnh và bệnh nhân không cần phải tin là có tiền kiếp hay không trước khi chẩn và trị bệnh. Nhưng nếu cả hai bên cùng tin vào việc chữa trị, họ sẽ chóng đạt được kết quả khả quan hơn.

Atomic_bombing_of_JapanTôi đã chữa trị cho một nam bệnh nhân gốc Nam Mỹ. Ông đã nhớ lại được kiếp trước: ông hối hận đã làm việc với một nhóm làm bom nguyên tử thả xuống Hiroshima để kết liễu Đệ Nhị Thế Chiến. Kiếp này ông ta là một Bác sĩ quang tuyến đang dùng quang tuyến và các kỹ thuật tân kỳ trong nhà thương để trị bệnh thay vì để giết người. Ông ta là một người hiền hậu, giầu lòng bác ái. Đây là một thí dụ về linh hồn được thăng hoa, biến chuyển khả quan từ kiếp này sang kiếp khác. Quan trọng nhất là linh hồn cần phải biết học hỏi thay vì hành xử một cách độc đoán. Ông này đã học được từ bài học trong Đệ Nhị Thế Chiến, ông ta đang áp dụng kiến thức và phương cách chữa trị để giúp cho người đời trong kiếp hiện tại này. Lòng hối hận trong kiếp trước không thật là quá quan trọng. Điều quan trọng là mình cần phải học hỏi từ kiếp trước thay vì cứ trầm mình trong suy tư buồn bực và cả đời chỉ cảm thấy hối hận mà chẳng làm được gì.

Tài liệu của USA Today/CNN/Gallup Poll ngày 18/tháng 8/năm 1994 cho biết người Mỹ càng ngày càng tin hơn vào thuyết Tái Sinh (Reincarnation). Hoa Kỳ là một quốc gia coi như là “lạc hậu” nhất trong Thuyết Tái Sinh. Năm 1994, 27% số người Mỹ ở tuổi trưởng thành (adults) tin vào thuyết Tái Sinh, so với 21% vào năm 1990.

Số người tin rằng tự họ có thể liên lạc được với Thế Giới Bên Kia (Cõi Vô Hình, thế giới của những người đã qua đời) tăng từ 18% năm 1990 đến 28% tháng 12 năm 1994; 90% tin là có Thiên Đàng và 79% tin là có sự Mầu Nhiệm.

Dường như văng vẳng đâu đây, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều vong linh trong Cõi Vô Hình.

Đàm Trung Phán
Viết theo “Only Love is Real” của Bác Sĩ Brian Weiss.
Tháng 12, 2014

TÂM LINH CÕI TRỜI ĐẤT

TAM LINH -MG_6040_resize
Đàm Trung Phán

Sau khi đã mổ “cataract” hai con mắt , chúng tôi thấy cảm thấy “sáng mắt ra”. Ngoài ra, nhờ đọc sách (“ebook”) bằng “desk top” và “ereader” mà không cần phải đeo kính lão, thấy thích mắt và đầu óc quá, bèn nổi hứng bắt đầu viết tiếp về tâm linh, dựa theo những bài viết “nói có sách, mách có chứng” của nhiều khoa học gia tây phương. Quý vị sẽ thấy một số chi tiết trong những viết mới này khá giống với những điều đã được nêu ra trong 12 bài viết trước đây.

Cho tới hôm nay ( Dec 18, 2014), chúng tôi đã viết được 12 bài về tâm linh, nay xin gom lại các bài viết này trong những “links” dưới đây để nối tiếp liên tục với những bài mới (đang và sẽ viết) :

1. Cây Đa Lối Cũ, Gọi Hồn Người Xưa ( Phần 1, 2, 3, 4, 5):

http://chimviet.free.fr/truyenky/damphan/caydaloicu/dtpn052.htm

2. QUAN NIỆM TÂY PHƯƠNG VỀ TÂM LINH TRONG KHOA CẬN-TÂM-LÝ-HỌC (PARAPSYCHOLOGY – Phần 1, 2, 3) :

https://damtrungphan.wordpress.com/2011/06/09/quan-ni%E1%BB%87m-tay-ph%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%81-tam-linh-trong-khoa-c%E1%BA%ADn-tam-ly-h%E1%BB%8Dc-parapsychology/
PHẦN 1

https://damtrungphan.wordpress.com/2011/06/10/quan-ni%E1%BB%87m-tay-ph%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%81-tam-linh-trong-khoa-c%E1%BA%ADn-tam-ly-h%E1%BB%8Dc-parapsychology-ph%E1%BA%A7n-2/
PHẦN 2

QUAN NIỆM TÂY PHƯƠNG VỀ TÂM LINH TRONG KHOA CẬN TÂM-LÝ-HỌC Phần 3


PHẦN 3

3. NGƯỜI NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP: MATIAS DE STEFANO TỰ THUẬT (Phần 1, 2, 3, 4) :

NGƯỜI NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP – Matias De Stefano – Phần 1: Những Ðiều Nhớ Lại


PHẦN 1

NGƯỜI NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP: MATIAS DE STEFANO TỰ THUẬT – PHẦN 2 : MỘT QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ


PHẦN 2

NGƯỜI NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP: MATIAS DE STEPHANO TỰ THUẬT Phần 3: LỊCH SỬ CHƯA AI BIẾT


PHẦN 3

https://damtrungphan.wordpress.com/2012/05/14/nguoi-nho-duoc-tien-kiep-matias-de-stefano-tu-thuat-phan-tiep-theo-va-het-nhung-ky-nguyen-moi-the-new-times/
PHẦN 4

Xin đón đọc:

Bài 1: TRỞ VỀ DĨ VÃNG VÀ TIỀN KIẾP ĐỂ CHỮA BỆNH

TÀN THU, ĐÔNG GIÁ

sV9aw0KMùa Đông rét mướt đang đến với Bắc Mỹ . Tuy nhiên, âm hưởng của Thu Tàn còn đang lãng đãng đâu đây .

Xin mời Quý Vị vapf xem hình ánh của “buồn tàn thu 2014” trong hai Youtubes dưới đây:


(AN AUTUMN MID-MORNING WALK IN JACK DARLING MEMORIAL PARK, MISSISSAUGA)


(Hà Thanh – Nửa Hồn Thương Đau – Phạm ĐìnhChương – Liên Như10)

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

VIETNAMESE HISTORY AND CULTURE RESEARCH INSTITUTE

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hoá Việt Nam - Giấy Phép Hoạt Động C4286523 và EIN84-3284370

Mây Bắc Mỹ

Just for leisure!

Miomie

Drawing - Reading - Writing

Cuộc Sống

Niềm Tin Và Hy Vọng

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Việt Nam

Việt Nam

Kiếm tiền online

Kiếm tiền tại nhà hàng ngày . các cách kiếm tiền free online

Shop Mỹ Phẩm - Nước Hoa

Số 7, Lê Văn Thịnh,Bình Trưng Đông,Quận 2,HCM,Việt Nam.

Công phu Trà Đạo

Trà Đạo là một nghệ thuật đòi hỏi ít nhiều công phu

tranlucsaigon

Trăm năm trong cõi người ta...

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung